Nguyễn Trung Cang sinh năm 1947 tại Long Thành, Biên Hòa và mất năm 1985[1], đã cùng với Lê Hựu Hà sáng lập ban nhạc trẻ Phượng Hoàng năm 1970, chơi nhạc rock tiếng Việt êm dịu, tạo nên phong trào nhạc trẻ, khi giới trẻ miền Nam chịu ảnh hưởng của ca nhạc Anh Mỹ. Ông cũng là tay guitar điện chính cho ban này.
Theo tin đồn, anh đã chết trong nghèo khó và bệnh tật tại một trại cải tạo ở một vùng rừng núi hẻo lánh, để lại một người vợ và 2 người con gái. Nhưng thật sự, Lê Huy cho biết anh Cang chết tại nhà trên giường trong cư xá cạnh chùa Xá Lợi vì thiếu dinh dưỡng, cơ thể quá yếu, không có inhaler trong lúc bị bệnh xuyễn nên qua đời.
Nguyễn Trung Cang cùng với Lê Hựu Hà lập ra ban nhạc trẻ Phượng Hoàng, với ca sĩ chính là Elvis Phương. Hai ông và các nhạc sĩ khác như Nam Lộc, Tùng Giang, Trường Kỳ, Jo Marcel là những nhạc sĩ tiên phong trong phong trào nhạc trẻ trước 75, loại nhạc tiếng Việt chịu ảnh hưởng nhạc Rock, pop Anh Mỹ thời thập niên 60, và đầu thập niên 70.
Trong khoảng 26 tác phẩm, dưới đây là một số bài tiêu biểu:
Phiên Khúc Mùa Đông
Thương nhau ngày mưa
Dạ Khúc
Đêm dài
Mặt trời đen
Bước tình hồng
Lời Nào Muốn Nói
Nắng hạ
Giấc Mơ Qua
Xin một bóng mát bên đường
Kho Tàng Của Chúng Ta
Bâng khuâng chiều nội trú
...
Còn yêu em mãi là ca khúc cuối cùng, dành cho người vợ yêu quý của mình, mà Nguyễn Trung Cang đã nhờ người bạn thân Lê Hựu Hà chuyển giúp? Thật sự, Lê Huy cho biết bài "Còn yêu em mãi" không phải là bài cuối cùng và cũng không phải do Hà chuyển giúp. Cang làm phần lời đầu tiên lúc còn ở nhà, một năm sau mới hoàn tất phần 2 trong tù. Huy là nguoi đầu tiên đem bài này sang Mỹ. Chị Thái Xuân, trung tâm Diễm Xưa mua bản quyền và Huy là người làm hoà âm bài này cho Vũ Khanh hát. Tiền bản quyền được Huy trao tận tay mẹ Cang.
Xin Một Bóng Mát Bên Đường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét